Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

THÔNG NÃO NHANH VỤ CHỊ GÁI ĂN ĐẠN CAO SU Ở PHÚ YÊN

Cặp trai-gái nọ đèo nhau đi chợ, nói không với mubaohiem, với thói quen mọi rợ vượt đèn đỏ bất chấp quy định của kinh thành lẫn kinh kỳ. Khi bị lực lượng công an thổi còi đã nhón tay rú ga bỏ chạy trên chiếc wave tàu có màu trĩ ngoại. Theo như báo chí miêu tả thì anh cầm lái lượn lách qua nhiều con phố và chỉ chịu dừng lại khi cô gái ngồi sau ăn viên đạn cao su vào phần ba rọi.
Chị gái ăn đạn cao su ở Phú Yên

Tất nhiên, như mọi khi bọn cẩu báo chí lại hí hửng nhảy vào đả kích lực lượng công an. Bọn kền kền múa phím ngụ ý: vợ chồng người ta hiền lành chỉ là không đội nón, chỉ là vượt đèn đỏ sơ sơ, chỉ là lạng lách chút xíu, chỉ là không chấp hành lệnh dừng xe thôi mà... có đéo gì đâu công an phải nã đạn suýt lủng đít người dân vô tội.

Như tôi đã nói trong nhiều bài viết, khi anh bỏ chạy trước mũi súng của lực lượng thực thi pháp luật thì mạng sống của anh đéo còn là của anh. Mình lấy ví dụ ở Mỹ cho nó giống các anh dâm chủ hay ví von, nếu cảnh sát yêu cầu mà người vi phạm không chấp hành nhẹ thì ăn dùi cui, súng điện... bỏ chạy hay chống đối thì chuyên mục hút mụn lưng bằng súng trường xin được phép bắt đầu. Bộ óc của bọn chó lợn mang tư duy chống đối sẽ phọt ra vài mét quanh hiện trường như pháo hoa trong tiếng vỗ tay của nhân dân tiến bộ yêu chuộng công lý.

Một công dân lượng thiện là công dân chấp hành pháp luật triệt để, hiệu lệnh dừng xe phát ra nhưng cương quyết bỏ chạy thì công an hoàn toàn có quyền nghi ngờ trong cốp xe anh biết đâu có vài cân ma túy, vũ khí tự chế, dao phóng lợn... vân vân và mây mây... mà nếu không có gì trong xe đi nữa thì giữa háng thằng cầm lái cũng có cái công cụ nhân giống loài vô pháp vô thiên.

Nói chung đã bị công an tẩn thì đéo bao giờ oan, nói nhanh mẹ cho vuông.

Viên đạn của anh công an thần thánh ở Phú Yên là đạn cao su, lại trúng phần eo thì chắc sau 2 ngày ăn vạ là về nhà ngồi chồm hổm tiếp tục xaolon chém gió như chưa hề có cuộc chia ly. Anh công an chắc sẽ ăn cái kỷ luật vì chưa chỉ thiên mà đã vội chỉ cẩu. Anh làm đúng, chỉ là sai quy trình. Qua những vụ việc này mới thấy pháp luật của ta còn quá nhân đạo. Với loại chống đối thì phương pháp đối thoại phải là dùi cui, súng, xà lim và đôi khi là bợp tai nếu vừa vi phạm mà vừa là phóng viên báo mạng.

Chị nạn nhân sinh năm 2000, là tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chị nên lựa bạn mà chơi, chơi với bọn chó đẻ có sở thích “vượt đèn đỏ” thì sớm muộn không chấn thương sọ não cũng viêm nhiễm nấm phụ khoa. Nhìn bức hình chị vẹo lưng nằm ưỡn ẹo trên giường khi được nhà báo yêu cầu, đọc thêm vài dòng tin nhanh vụ việc tôi càng thương lực lượng công an. Các anh lãnh đạo thì giờ phải ngon ngọt, nhường nhịn, đôi khi phải họp kỷ luật dù rằng biết lính mình đáng thương hơn đáng trách. Thôi thì làm quan ở xứ này đôi khi nó như một kiếp nạn, các anh cố gắng mà làm tròn.

Một ngày nào đó khi thấy có con cẩu phóng wave 100km/h mất lái ủi vào bọn trẻ con đang chơi trên vỉa hè... khi ấy chúng mình sẽ ước giá như cảnh sát giao thông được trang bị cả xe tăng.
Pơtao Apui. Nguồn Blog Tre Làng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét